Chăn bị cô kéo có chút xiêu vẹo, đầy vết nhăn.
"Tớ ngốc lắm đúng không." Tô Khả Tây căng chặt hỏi.
Bên kia còn chưa trả lừoi, cô đã nói tiếp, "Như tớ đây, Vật Lý trước
giờ chưa bao giờ đạt tiêu chuẩn, tớ vì cái gì lúc trước lại chọn khoa học tự
nhiên, bởi vì tớ lười viết văn? Cái này chính là tự làm bậy thì không thể
sống....."
Đại khái có người nghe, nên giọng nói của Tô Khả Tây càng ngày
càng đứt quãng.
Có lẽ giống như đang khóc mà có người đến an ủi, thì lại càng khóc
nhiều hơn.
Lục Vũ ở bên kia rõ ràng không lên tiếng, nhưng chính cô càng nói
càng khó chịu, nghĩ đến chữ trắng chữ đen xếp hạng trên phiếu điểm kia,
lòng liền trùng xuống.
Cô cảm giác chính mình không thể làm cái gì cho ra hồn cả.
Lục Vũ nghe xong, nhấp môi, không nói chuyện.
".....Đau dạ dày." Cuối cùng, Tô Khả Tây uỷ khuất nói.
Cô cuộc tròn trong chăn, một tay ôm dạ dày, một tay cầm điện thoại,
trong kí túc xá chỉ có mình cô, đột nhiên có chút tịch mịch.
Tô Khả Tây khóc một trận, lại ngủ thiếp đi.
......
Ngón tay của Lục Vũ đặt trên bàn.
Hồi lâu, anh rốt cuộc nghe thấy bên kia yên ắng lại.