Tiếng hít thở dần đều đều, theo đó, tiếng nức nở cũng dừng lại.
Tần Thăng quay đầu lại hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Xem biểu tình của Vũ ca, còn bộ dáng cực kì đáng sợ, chẳng lẽ chị
dâu nhỏ xảy ra chuyện gì sao?
Lục Vũ không trả lời cậu ta, lập tức đứng dậy, rời khỏi phòng.
Tuy đã hơn 9 giờ, phòng y tế vẫn còn mở cửa, anh cầm một hộp thuốc
giảm đau, đi ngang qua cửa hàng đồ ăn vặt thì dừng lại.
Bức tường của Gia Thuỷ Tư Lập vẫn sử dụng tốt như thường.
Lục Vũ dễ như trở bàn tay vào sân trường, tránh thoát dì quản lí của kí
túc xá nữ mà vào trong.
Vốn dĩ cửa khoá, nhưng bị Tô Khả Tây mở ra, che lại.
Dì quản túc đang đi kiểm tra, chỉ cần bà ấy quay đầu là có thể nhìn
thấy Lục Vũ đi ngang qua.
Hành lang chỉ có đèn khẩn cấp, mờ mờ ảo ảo, có chút ghê người.
Lục Vũ biết kí túc xá của Tô Khả Tây là chỗ nào, trực tiếp yên lặng đi
vào.
Trong kí túc xá không bật đèn, tối đen như mực, chỉ có ánh trăng từ
ban công rọi vào, hiện lên hình dáng chiếc giường mơ hồ.
Tầm mắt có thể nhắm đúng chỗ, trên giường có chỗ phồng lên.
Lục Vũ đi qua, nhìn đến lỗ tai cô bị ánh trăng chiếu vào.
Anh ngồi xuống trên đất, có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của
cô, chỉ sợ là bị nghẹt mũi rồi.