Hàng đầu là mấy nam sinh đang chơi trò chơi, căn bản không có cảm
xúc gấp gáp chờ điểm số, cùng cô phảng phất như cách hai thế giới vậy.
Không chờ đến tiết ba lớp tự học, Tô Khả Tây đã rời khỏi phòng học.
Còn chưa tới giờ tan học, trên đường về kí túc xá chỉ có mình cô, cùng
với mấy ngọn đèn đường, yên tĩnh đến đáng sợ.
Cô cúi đầu, đi về kí túc xá.
Cô tắm rửa rất nhanh, sau đó trực tiếp lên giường nằm, cứ nhắm mắt
rồi lại mở mắt, lặp đi lặp lại mấy lần, trong lòng cực kì khó chịu.
Cô lấy điện thoại ra, trước mắt nhoè đi một chút.
Tô Khả Tây lau sạch nước mắt rơi xuống, gọi điện thoại cho Lục Vũ.
Không biết lúc này anh có đang học tiết tự học buổi tối không.....Điện
thoại còn chưa kết nối được thì Tô Khả Tây đã cúp máy.
Nhưng ngay sau đó, điện thoại lại rung lên.
Trên màn hình hiện lên 2 chữ "Lục Vũ".
Tô Khả Tây bắt máy.
Tiếng hít thở quen thuộc truyền vào lỗ tai, làm cô dừng mấy suy nghĩ
phức tạp lại, cả người cứ bất động.
"Sao vậy?"
Cho đến khi giọng nói trầm thấp của Lục Vũ truyền tới, cô mới đột
nhiên lấy lại tinh thần.
Tô Khả Tây nắm chặt chăn, nhỏ giọng nói: "Kì thi đầu năm.....Tớ thi
kém lắm."