Một hộp thuốc giảm đau được đặt ở đó, bên cạnh còn mấy viên kẹo đủ
màu sắc, giấy gói kẹo trong suốt có thể nhìn thấy viên kẹo hình vuông bên
trong.
Cô mở một viên bỏ vào miệng.
Là vị chanh.
Giấy gói kẹo có chút lớn, lúc gấp lại phát ra âm thanh rất dễ nghe.
Tô Khả Tây ngẩng đầu, "Đúng rồi, lúc các cậu trở về có nhìn thấy ai
không?"
"Không có." Bạn cùng phòng thuận miệng trả lời, "Trong kí túc xá
không phải có mình cậu thôi sao, chẳng lẽ có người vào nữa."
"......Không." Tô Khả Tây phủ nhận.
Đương nhiên là có người vào được.
Cô lấy chiếc điện thoại bên cạnh, màn hình vẫn là giao diện cuộc gọi
đi, thời gian là khoảng 30 phút.
Nhưng cô và Lục Vũ nói chuyện lại không lâu đến vậy.
........
Tam Trung đã tan học.
Tần Thăng đẩy Lâm Viễn Sinh, "Cậu thấy Vũ ca không? Sao hôm nay
từ lúc bắt đầu tiết tự học thì vẫn luôn không thấy người?"
Lâm Viễn Sinh nói, "Tớ thấy hình như đi phòng y tế."
Lúc cậu ta đi vệ sinh thì thấy bóng người bên kia, hẳn là Lục Vũ.