"Phòng y tế?" Tần Thăng buồn bực, "Không phải còn rất tốt sao, tung
tăng nhảy nhót, chỗ nào cần đi phòng y tế."
Cậu ta cẩn thận nghĩ lại một chút, hình như là Vũ ca nhận một cuộc
điện thoại, sau đó không bao lâu liền đi.
Chẳng lẽ là điện thoại của chị dâu nhỏ?
Tần Thăng càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, rốt cuộc chỉ có chị
dâu nhỏ mới có khả năng làm Vũ ca canh cánh trong lòng như vậy.
Đến gần kì thi đại học, tiết tự học ở Tam Trung tăng thêm 1 tiết, đến
10:30 tối mới tan học.
Khu dạy học đều là tiếng nói chuyện và tiếng rì rầm.
Tần Thăng và Lâm Viễn Sinh chậm chạp đi xuống cầu thang.
Nhà hai bọn họ cách Tam Trung rất gần, khoảng 10 phút là về đến
nhà, đây cũng là nguyên nhân ngày thường bọn họ tự tại như vậy.
Mới đến cổng trường, liền đụng phải Lục Vũ.
"Vũ ca, tan học cả rồi, cậu có thể trực tiếp về nhà." Tần Thăng trêu
ghẹo nói.
Lục Vũ nhìn cậu ta một cái, lập tức đi lên lầu.
Lâm Viễn Sinh nói, "Không phát hiện tâm tình cậu ta không tốt sao,
cậu bây giờ có nói gì thì cậu ấy cũng không phản ứng đâu."
Tần Thăng thở dài.
Bọn họ chơi với nhau lâu như vậy, tất nhiên là hiểu.