Trò chơi này kỳ thật không khó, mấy người trong đội được đưa đến 1
khu vực, ban đầu sẽ tuỳ ý trang bị vũ khí, súng ống cùng với vật phẩm trị
thương, còn có thực phẩm, phần con lại dùng để đánh bại đội ngũ đối
phương.
Dùng trang bị giống nhau như đúc mà đánh bại đối phương.
Màn hình điện thoại tối đi, lại sáng lên, nhìn lại thì chính là rừng rậm,
nhân vật của cô đứng ở trong bụi cỏ nhìn đông nhìn tây, đang phát ngốc.
Cô vội vàng xem vị trí bản đồ của Lục Vũ, hướng bên đó mà chạy.
"Nằm sấp xuống."
Bên tai bỗng truyền đến tiếng nói của Lục Vũ.
Trầm thấp lạnh lẽo.
Tô Khả Tây chưa nghĩ mình mở giọng như thế nào, liền theo phản xạ
nằm sấp xuống, liền nhìn thấy nickname "Con chó Manh Manh" của Lục
Vũ đang nửa ngồi xổm bắn xạ kích.
Phía sau phát ra mấy tiếng kêu thảm thiết.
Rất nhanh nhân số đội ngũ bị đánh chết tăng lên.
Tô Khả Tây "Oa" một tiếng, khen nói, "Bạn trai tớ giỏi quá."
Nhân vật nữ của cô còn xoay vòng vòng theo nhân vật nam kia, lại
gần nói, "Nhìn qua có phải rất xứng đôi hay không?"
Lục Vũ không chút để ý nói, "Cậu có thể tiếp tục chơi bời."
Tô Khả Tây nói, "Không chơi không chơi."
Đang nói, người đứng trước mặt cô yên ổn đột nhiên giật mình.