Số đầu người bên góc trái lại gia tăng thêm.
Tô Khả Tây quay đầu liếc mắt nhìn thi thể còn chưa biến mất kia,
người kia vẫn tránh trong bụi cỏ, nếu không nhìn kỹ thì không thấy.
Giết xong 2 người, trang bị của Lục Vũ cao cấp lên không ít.
Tô Khả Tây cảm thấy mấy năm cuộc sống của mình thật uổng phí, cô
cảm khái: "Sao tớ cảm thấy tớ thật vô dụng?"
Đối diện chính là có tiếng hít thở.
Còn có tiếng ồn ào của người lái xe lại, âm thanh lung tung rối loạn,
cô đột nhiên cảm giác chính mình nghe được tiếng của Lục Vũ: "Hữu
dụng."
Tô Khả Tây không khỏi quơ tay, liền nhìn thấy nhân vật đứng trước
mặt cô ngồi xổm xuống, "Đi theo phía sau tớ, đừng chạy loạn....."
Tô Khả Tây để phân thân đi phía sau anh, con mèo thì đi đằng trước.
Kết quả, vừa nháy mắt người đã không thấy tăm hơi, cô nhỏ giọng
hỏi: "Lục Vũ? Lục Vũ cậu ở đâu?"
"Cậu ở đâu thế? Bị giết sao?"
Dạo một vòng cũng không thấy người, Tô Khả Tây nhìn thấy thanh
máu của anh cũng không mất một giọt, có chút mất mát.
Không chờ cô được sao.
Bỗng nhiên, bên tai truyền đến âm thanh giẫm lên cỏ.
Cô nhìn lại, nhân vật của Lục Vũ đang quỳ trên mặt đất, tai nghe là
giọng nói anh, "Kêu lớn như vậy, muốn cho người khác biết cậu ở đâu