Phụ cận có đội ngũ phát tin tức, "Mặt trời."
Tô Khả Tây thiếu chút nữa cười ra tiếng, cô xuống xe, làm trộm nhặt
đồ của bọn họ lên, sau đó chạy đến bên ngừoi của Lục Vũ.
Kết quả chạy trốn quá nhanh, lập tức đâm vào người của Lục Vũ, làm
cả 2 người ngã trên đất.
Hai nhân vật nằm lên nhau, cô ở trên, anh ở dưới, giống như làm việc
gì không cho ai biết được.
"Sao cậu còn chưa đứng lên?"
Tô Khả Tây lấy lại tinh thần, bò dậy, nhéo mặt, phi phi hai tiếng với
màn hình.
Cô chạy trốn vào rừng cây, vào tít trong rừng sâu.
Lục Vũ hỏi, "Cậu làm gì thế?"
Tô Khả Tây nói, "Chờ cậu giết chết hết rồi tớ ra lại."
Lục Vũ, "...."
Thật lâu sau, giọng nói bất đắc dĩ của Lục Vũ vang lên, "Đi theo bên
người tớ."
Tô Khả Tây tung tăng chạy đến bên người anh, nói: "Cậu cần bảo vệ
tớ thật tốt nha, mạng nhỏ của tớ còn ở trên tay cậu đấy."
Lục Vũ nói, "Được."
Hai người đi không xa, Lục Vũ lại nói, "Cậu trốn ở đây đi."
Anh rời đi.