Tần Thăng còn đang oán giận, "Ai bảo tớ xui xẻo thế đụng phải hai
người các cậu, Vũ ca thật sự đáng sợ, tớ về sau không bao giờ chơi với các
cậu nữa....."
Tô Khả Tây đã sớm không còn chú ý đến
***
Từ lần đó, Tô Khả Tây cũng không vào game đó nữa.
Rất nhanh, kì thi Đại học sắp đến rồi.
Trước 3 ngày thi, Tô Khả Tây chưa kịp chuẩn bị để ở lại trường, Lâm
Nhữ cầm tờ giấy báo thi đưa cho từng người, sau đó dặn dò ít việc.
Tiết tự học buổi tối sau đó là cho mọi người vui chơi.
Lớp 14 tương đối loạn, càng ngày càng rối tung.
Một đám người hà nhau chơi trò nói thật hay mạo hiểm, cuồng hoan
trước kì thi Đại học, nhưng không hỏi mấy câu mà đối phương không muốn
trả lời.
Mấy giáo viên rất tự giác mà ở văn phòng.
Tô Khả Tây nhàn rỗi không có việc gì làm, cũng tham gia.
Không nghĩ tới người đầu tiên bị dính trúng là cô, cũng bất chấp tất cả,
"Có gì muốn hỏi cứ hỏi đi."
"Tây tỷ, cậu....." Vu Xuân cười hề hề, "Tớ không có gì muốn hỏi, Tây
tỷ muốn chơi thử đại mạo hiểm không?"
Lời vừa nói ra, cả lớp đều ồn ào lên.
Tô Khả Tây biết tiểu tử này có mờ ám.