Trăm triệu không nghĩ tới Tô Khả Tây qúa khinh địch, lúc trốn trên
bụi cỏ, trong nhà của người khác, lập tức bị phát hiện nơi ẩn náu.
Sau đó bị bắn chết.
Bên cạnh còn vang lên giọng nói hề hề của Tần Thăng, "Chị dâu nhỏ,
đúng là hợp với cậu nha, xin lỗi a."
Màn hình lập tức đen thui.
Tô Khả Tây không cam lòng rời khỏi trò chơi.
Chờ không bao lâu, Tần Thăng nhắn tin qua WeChat, "Chị dâu nhỏ,
mai mốt cậu nhớ nói với tớ mấy giờ cậu chơi game nha."
Tô Khả Tây nghi hoặc hỏi, "Làm sao vậy?"
Tần Thăng gửi lại mấy dấu chấm than, "!!!! Đã 4 lần rồi! Vũ ca phát
rồ rồi, đánh chết tớ hì thôi, sống lại còn đánh tiếp nữa."
Thật là đáng sợ.
Tô Khả Tây đầu tiên cười nhạo một chút, sau đó tò mò, "Sao cậu ấy
muốn đánh chết cậu nhiều lần vậy, cậu chọc cậu ấy không vui sao?"
Tần Thăng buồn bực trả lời, "Không phải tại tớ đánh chết cậu sao...."
Không chỉ chết 1 lần trong trò chơi, mà còn bị đánh chết, sống 1 lần,
đánh 1 lần, đánh tới đánh lui cũng là 3,4 lần gì đó.
Cậu ta thiếu chút nữa có bóng ma với cái game này luôn.
Tô Khả Tây lập tức ngây ngẩn cả người.
Cô không nghĩ nguyên nhân lại đơn giản như vậy, chỉ vì cô mà bị đánh
chết.