Trên thực tế, bây giờ cô cũng rất muốn biết một câu chưa nói xong kia
là gì, là anh nhớ cô hay là không nhớ....
"Không dám nghe." Vu Xuân vội vàng xua tay.
Chơi không bao lâu, nhưng ai cũng tham gia.
Hơn 9 giờ, rốt cuộc cũng tan.
Tuy rằng còn mấy phút nữa mới tới giờ tan học, Tô Khả Tây vẫn thu
dọn đồ đạc của mình, chúc thi tốt với bọn Vu Xuân, sau đó đeo ba lô ra
khỏi trường.
Cô mới mở cửa sau ra, trước mặt có một bóng người áp xuống.
Cô dựng đứng cả người, đụng phải lồng ngực cứng rắn, đôi mắt hoa cả
lên.
Ngay sau đó, cô cảm thấy cô tay bị kéo lại, sau khi lấy được thăng
bằng, một lần nữa đặt trên cổ tay của người đó hỏi: "Cậu cũng nhớ tớ sao?"
Cô ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt kia.
Không nghĩ tới, Lục Vũ không trả lời câu hỏi này, ngược lại hỏi vấn
đề khác.
"Tại sao tắt máy?"
Giọng nói ẩn chứa hàm ý lên án, Tô Khả Tây kinh ngạc một chút, giơ
tay sờ trán anh, tò mò hỏi: "Cậu không bị ngốc chứ?"
_________________
Chương sau thi Đại học ~~~~