Nhưng cẩn thận ngẫm lại, cũng không phải không có biện pháp.
Tô Khả Tây cúi đầu, "Có thể điền trường học gì chứ, con lại không
phải không hiểu, gần nhau chút không phải được rồi sao."
Cô đã sớm tính toán, không chung trường, thì chung thành phố cũng
không sao.
"Có lẽ là muốn con tự điền trường mình thích thì sao?" Dương Kỳ sờ
đầu cô, ôn nhu nói, "Con nếu khó chịu thì tìm thằng bé nói cho rõ."
Tô Khả Tây gật đầu, "Vâng."
Dương Kỳ gọi bà ngoại lấy được số dì Khâu, lại thuận tiện hỏi về Lục
Vũ, không nghĩ thế nhưng anh đang ở dưới đó.
Chạng vạng, xe dừng ở giao lộ.
Ánh nắng chiều hồng cả nửa bầu trời, ánh đỏ cả trên mặt đất, Tô Khả
Tây như được tắm gội bởi hoàng hôn, một bước đi tới nhà bà ngoại.
Mỗi bước đi đều đi thẳng vào lòng cô.
Càng gần bên kia, cô càng khẩn trương, hai tay rũ bên người không tự
chủ kéo váy, hít sâu một hơi rồi đi tiếp.
Mà Lục Vũ cứ như vậy tiến vào tầm mắt của cô.
Anh đứng cạnh cái giếng, đang xách theo một xô nước, tay áo xắn lên
1 nửa, lộ ra cổ tay, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, đang thu dây
thừng, chặt đến mức hằn trắng cả tay.
Ánh nắng chiều bao phủ cả người anh, làm áo sơ mi của anh ánh đỏ
lên.