Tựa hồ như có cảm ứng, anh vừa lúc quay đầu lại.
Hai người đối diện với nhau.
Tô Khả Tây đi lên phía trước, vừa đi vừa hỏi, "Cậu rốt cuộc thi được
bao nhiêu?"
"Cậu tự điền đi." Mặt mày Lục Vũ hơi nhăn lại, giọng nói thanh thanh
lãnh lãnh, không có một chút phập phồng, tiếp tục thu dây thừng.
Cô hỏi, "Tớ muốn biết cậu điền ở thành phố nào."
Đối diện không có thanh âm.
"Tớ thích thành phố hiện tại nhất." Tô Khả Tây dừng một chút, tiếp
tục nói, "Tớ còn thích thành phố có cậu nữa."