Hai người mất vài phút, nhờ y tá xử lí vết máu một chút, đến hơn
mười phút mới đỡ hơn.
***
Tô Khả Tây trở lại phòng đã là hơn nửa tiếng sau.
Dương Kỳ vẫn còn ở đó chờ, đang tán gẫu cùng bác sĩ, xem biểu tình
của bà lúc cao hứng lúc nghiến răng nghiến lợi.
"Tìm không thấy người?"
Tô Khả Tây không dám nói việc vừa rồi, lập tức nói dối, "Không, lúc
con đi ra cậu ta đã đi rồi."
"Vậy con còn ở ngoài lâu như vậy, giờ mới trở về."
Cô thuận miệng đáp, "Con ở ngoài đi dạo."
Dương Kỳ hoài nghi, "Bệnh viện cái nơi này, có gì tốt mà đi dạo."
Bà nói liền đứng lên, Tô Khả Tây bước qua đỡ bà.
Y tá đem đồ vật cho hai người, dặn dò nói: "Nửa tháng sau qua đây
xem lại một chút, sau khi về đừng dùng sức."
Tuy rằng vết thương không lớn, nhưng cũng phải chú ý.
Mãi cho đến khi đứng ở cổng lớn của bệnh viện, nhịp tim của Tô Khả
Tây mãi vẫn không bình tĩnh lại được. Thiếu chút nữa đã nhảy ra lồng
ngực.
Ở Gia Thuỷ Tư Lập, sau khi kết thúc cao tam sẽ được nghỉ nửa tháng,
5 buổi tối mỗi tuần phải học xong 3 tiết mới có thể về nhà, hôm nay vừa lúc
được nghỉ.