Từ đó về sau, Tô Khả Tây không để ai tới nhà ngoại trừ cho Đường
Nhân, người khác có hỏi công việc của ba mẹ cô là gì cũng đều bị cô gạt
qua.
Trên bàn cơm ngoại trừ ít thịt kho tàu thì còn có canh xương hầm. Dì
lấy một thìa, cười nói: "Đây là cho bà chủ uống, nơi nào cần bồi bổ thì bồi
bổ, mau chóng dưỡng thân thể lại cho tốt.:
Tô Khả sớm đã đói đến không chịu được, lấy chiếc đũa gắp đồ ăn rồi
vùi đâu vào ăn, chỉ là động tác vẫn rất lễ phép.
Chờ dì giúp việc đi rồi, Dương Kỳ mới mở miệng, ngữ khi hiền hoà:
"Tây Tây, mẹ có chuyện muốn hỏi con."
Tô Khả Tây cũng không ngẩng đầu lên, "Mẹ hỏi đi."
Dương Kỳ gắp một cái đùi gà đặt trong chén của cô, giống như vô tình
hỏi: "Hôm nay ở bệnh viện, nam sinh tên Lục Vũ... Có quan hệ gì với
con?"
Tô Khả Tây khựng lại, lấy đũa khẩy khẩy cơm, "Là quan hệ bạn học."
"Quan hệ bạn học?"
"Vâng, cậu ấy lúc trước học ở Gia Thuỷ Tư Lập." Tô Khả Tây rủ mắt,
"Mẹ, mẹ yên tâm, con không làm gì xằng bậy, mẹ còn không tin con sao?"
Dương Kỳ không muốn quản cô, "Mẹ thấy cậu ta rất trượng nghĩa.
Chỉ là lúc trước, con yêu đương mẹ chưa từng quản, nhưng con nhất định
phải có tự ái, đừng đặt chính mình vào trong nguy hiểm."
Đây mới là vấn đề trọng điểm.
Kỳ thật, cô đã sớm nhận ra mình ngu ngốc, rõ ràng như vậy, mẹ của cô
còn có thể không biết tâm tư của con gái mình sao.