Không nghĩ tới chính là, Tô Kiến Minh tương đối thành thạo, từ một
viên chức nhỏ đi được đến địa vị hiện tại, Dương Kỳ vẫn luôn ở bên cạnh
ông.
Sinh hoạt bình thường mấy năm qua, hai người đều trải qua ngọt ngọt
ngào ngào, còn có kết tinh tình yêu là Tô Khả Tây.
Dương Kỳ ở nhà thì được ông ngoại che chở, sau khi lấy chồng lại
được Tô Kiến Minh đau.
Một chút khổ bà đều chịu không được, bạn đêm đều phải cho bà ăn
đương, tiết kiệm tiền lương cho bà mua quần áo đẹp.
Chính là muôn vàn vì sao trên trời, ông cũng chấp nhận đi lấy.
Mười mấy năm trải qua, năm tháng lưu lại dấu vết cực nhỏ trên người
Dương Kỳ, ngược lại có thêm phần mị lực, mềm mại dịu dàng biến thành
lười biếng, nồng đầm hương vị, mỗi lần như vậy làm Tô Kiến Minh không
rời mắt được.
Tô Khả Tây cắn cắn đũa, nghĩ thầm, cô khi nào mới có thể được như
vậy nhỉ.
Lúc trở lại phòng, cô nằm trên giường ngủ cũng không ngủ được. cô
liền nhắn tin cho Đường Nhân, sau đó lăn ra giường ngủ.
Tầm mắt mông lung, cô cảm giác như nằm mơ. Trong mơ là mùa hè
nóng bức, cô vừa ở xe buýt hôn trộm tiểu soái ca mới gặp mặt, đối phương
tương đối bực bội.
Sau khi Tô Khả Tây xuống xe thì gặp được hai nam sinh, sau đó biết
được tên của tiểu soái ca. Lục Vũ, học bá, lạnh lùng.
Giống như những gì cô nhìn thấy trên xe.