Thời điểm Tô Khả Tây quay đầu nhìn cửa sổ. Lục Vũ đã ngồi xuống,
nhìn bên ngoài.
Cửa sổ nửa mở, ánh nắng mặt trời phản chiếu trong mắt, những ngôi
sao trong mắt trở nên rực rỡ lấp lánh. Sau đó, anh không chút để ý thu hồi
tầm ánh.
Tay phải vặn nắp bình nước khoáng, ngón tay trắng nõn thon dài giữ
thân chai, ngữa đầu uống một ngụm. Từ góc độ này có thể thấy, hầu kết lên
xuống, gợi cảm đến cực điểm.
Sau đó cô trờ lại trong xe lớp 14 hỏi Đường Nhân, "Đẹp trai nhất lớp 8
cũng chỉ có mỗi Lục Vũ, học kỳ 1 có người nói về cậu ấy, người đó nói như
thế nào vậy?"
Đường Nhân híp mắt nghĩ, sau đó đưa ra đáp án, "Ăn cơm mềm..." (*)
(*) "Ăn cơm mềm": chỉ những người đàn ông/ đàn bà ăn không ngồi
rồi ở nhà chỉ chờ vợ/chồng kiếm tiền về.
Thế sự thật sự không lường trước được.
Lục Vũ ăn cơm mềm một học kỳ, sau đó liền bỏ chạy. Âm cuối kéo
thật dài, dần dần mơ hồ. Bỗng nhiên giấc mơ kết thúc. Tô Khả Tây trở
mình, xoa xoa đôi mắt, nhìn bên ngoài cửa sổ.
Căn phòng của cô gần phía sau đường, trời đã tối đen, đèn đường đều
đã được thắp sáng, hơi chiếu sáng lên trên này.
Màn hình điện thoại hiển thị 6 giờ.
Không nghĩ tới vừa rồi nằm mơ một chút, lại có thể mơ thấy sự tình
không lâu trước đây, khẳng định do hôm nay gặp được Lục Vũ.