Ngày hôm qua mấy sinh viên chuyên ngành Vật Lý học đã sớm đi rồi,
chỉ còn mấy sinh viên cá biệt còn ở lại trường, trong đó bao gồm Lục Vũ.
Một môn cuối cùng, vừa khẩn trương vừa kích động.
Kế tiếp là hai tháng nghỉ hè tự do hoạt động, Tô Khả Tây và Lục Vũ
đã chuẩn bị tốt để đi du lịch bên ngoài.
Cho nên nếu thi không tốt, có thành tích xong tâm tình cũng không tốt.
Tiếng chuông sắp vang lên, giáo sư cầm một túi bài thi đi tới, "Đặt hết
đồ vật lên phía trước, tất cả mọi người đều là sinh viên, hẳn nên tự giác một
chút."
Tô Khả Tây gấp sách lại, sau đó nhắn cho Lục Vũ, "Tớ khẩn trương."
Sau đó chờ anh trả lời.
Lục Vũ trả lời, "Vậy có thể làm sao bây giờ?"
Tô Khả Tây thừa dịp chuông còn chưa vang, nghĩ nghĩ, nhắn tin nhắn
thoại qua, "Cậu cổ vũ cho tớ đi chứ, tốt xấu gì tớ cũng là bạn gái cậu nha."
Lục Vũ nhắn lại hai chữ: "Cố lên."
Tô Khả Tây bị chọc tức đến trợn trắng mắt, "Cậu chỉ nói được mỗi hai
chữ?"
Lục Vũ ngồi ở thư viện.
Còn có mấy học viện chưa có thi xong, chung quanh đều là bạn cùng
trường đang ôn bài, tựa hồ không chú ý đến anh.
Anh mím môi, đột nhiên chất vấn trả lời, "Chính cậu muốn, tớ nói thì
lại không vui, cậu thế nào vậy?"