Tô Khả Tây còn đang chờ anh trả lời, không nghĩ lại đọc được những
lời này.
Kí ức lại bay về lúc cao trung kia, anh trèo tường lại cũng như vậy chỉ
trích cô, trong lòng đều vô cùng uỷ khuất.
Đang chuẩn bị cất điện thoại, đầu bên kia lại gửi tin nhắn thoại lại.
Cô đeo tai nghe lên, lúc này mới nhấn chạy, giọng nói trầm thấp trong
nháy mắt bao trùm lấy cả người Tô Khả Tây, "Thi cho tốt, đừng có suy
nghĩ lung tung."
Ôn nhu gần giống nỉ non.
Tô Khả Tây lập tức đỏ mặt, luống cuống tay chân tắt điện thoại, sau
đó nhét vào trong túi quần, ngồi thẳng lưng chờ phát đề.
Tim cô đập đúng nhanh nha.
Tiếng chuông vang lên, tờ bài thi được phát trên mặt bàn, Tô Khả Tây
định thần lại, nhìn chằm chằm đề bài, cũng may phần lớn đều nằm trong
phạm vi cô đã ôn tập.
Kỳ thật vẫn là do Lục Vũ suốt ngày túm cô đi phòng tự học, bằng
không lấy tính cách của cô, phỏng chừng sẽ ngồi mòn dưới điều hoà ở
chung cư, không thèm ra cửa.
Tuy rằng trong phòng học cũng có điều hoà, nhưng trên đường thật sự
rất nóng, đặc biệt là lúc giữa trưa bên ngoài, có thể đem nướng được luôn.
Tô Khả Tây cảm thấy tình yêu vẫn có thể làm người ta tiến bộ.
Trước kia lúc ở cao trung, giáo viên đối với mấy cặp đôi học tập tốt
cũng thả lỏng hơn.