bằng 2 chữ: Tàn nhẫn.
Nguyên bản không dễ dàng thu phục như vậy, bởi vì rất nhanh đến
nghỉ hè. Kết quả ai ngờ lúc nghỉ hè, tập thể Tam Trung học bù, nháo tới
nháo lui, cuối cùng ngược lại bị Lục Vũ thu thập.
Nói đến chuyện này, cậu ta hâm mộ nhất là khuôn mặt cùng nhân khí
của Lục Vũ.
Thật con mẹ nó, mỗi ngày đi học đều có thể thấy thư tình cùng đồ ăn
trong ngăn bàn, trung tâm nghị luận của nữ sinh trong lớp cũng là cậu ấy,
còn có những lớp khác trốn học để qua lớp bọn họ học.
Có không ít nữ sinh tới tìm bọn họ hỏi thăm. Ngay cả hoa hậu giảng
đường Trang Nguyệt đều đối với cậu ấy yêu sâu sắc. Lục Vũ trước nay đều
không cho sắc mặt tốt, đồ vật cuối cùng hoặc là giục hoặc là vào trong
bụng Tần Thăng và Lâm Viễn Sinh.
Bên ngoài trời trời dần dần tối, khu dạy học đã được sáng đèn. Này
đột nhiên trầm mặc....
Tần Thăng đang cân nhắc nên nói gì để khuấy động không khi, liền
nghe thấy Lục Vũ hỏi, "Tớ thoạt nhìn rất lợi hại sao?"
"Tất nhiên lợi hại rồi, ca không lợi hại thì còn ai lợi hại nữa?" Tần
Thăng lập tức nói: "Ai dám nói ca không lợi hại, tớ là người đầu tiên hỏi
thăm cậu ta?"
Lục Vũ quay đầu nhìn cậu, thong thả ung dung mà nói: "Về sau không
được kêu là ca."
Chuyển đổi đề tài quả thật nhanh, Tần Thăng nhất thời không phản
ứng kịp, ngơ ngác hỏi: "Làm sao vậy?"