"Khó nghe." Lục Vũ dừng lại, thanh âm hơi thấp.
"Vậy tớ gọi gì thì được?" Tần Thăng hỏi
Cậu ta gọi ca đều đã hai tháng, tự nhiên tối nay lại đột nhiên bắt sửa.
Hơn nữa, khó nghe chỗ nào, dễ nghe vô cùng.
Ánh đèn mờ nhạt, tóc Lục Vũ đen mà ngay ngắn, hốc mắt thâm thuỷ,
đường cong khuôn mặt hình dáng tinh xảo, thần sắc ẩn vẻ không kiên nhẫn.
Tần Thăng lần nữa cảm thấy, trách không được mấy cô gái nhỏ không
muốn sống lúc nào cũng bỏ trong ngăn bàn của cậu ta, đều là vì gương mặt
này.
Lục Vũ bỗng nhiên cười, hàm răng trắng sáng. Không biết vì sao, Tần
Thăng lại mạc danh cảm thấy lạnh cả người. Lâm Viễn Sinh bên cạnh đi
đến, "Có phải có người thổi khí trên cổ tớ không, như thế nào tớ thấy lạnh
lạnh..."
Lục Vũ khoé môi cong, nâng cằm nói, "Gọi gì cũng được, chỉ là
không được gọi ca."
Anh ném xuống mấy lời này, rồi lại đi nhanh vào đối diện trường.
Tần Thăng từ trong rối loạn lấy lại tinh thân, im lặng một lúc lâu, xoay
đầu, "Cậu ta hôm nay ăn phải thuốc nổ sao?"
Lâm Viễn Sinh vui sướng khi có người gặp hoạ, cười một tiếng, "May
mắn tớ lần nào cũng chỉ kêu Lục ca, cậu xem, bây giờ đều bình an vô sự."
"Lăn!"
Tân Thăng đánh giá hôm nay ở bệnh viện khẳng định có việc gì đó,
bọn họ không ở đó nên không biết tình huống như thế nào.