Nghe bọn họ xưng hô, có lẽ Lục Vũ chính là lão đại.
Tô Khả Tây đúng là không nghĩ tới, cậu ta thế nhưng từ một học sinh
ngoan ngoãn biến thành lão đại lưu manh, hơn nữa nghe nói còn rất lợi hại.
Hai người nép mình trong một góc. Tô Khả Tây lắc lắc tay anh, cười
khen, "Tiểu ca ca thật lợi hại nha."
Lục Vũ nghiêng đầu nhìn cô, "Không thể im lặng được đúng không?"
"Không thể."
Sau một lúc đứng đó, Tô Khả Tây không chịu nổi âm thanh ở đại sảnh
nữa, còn có người hút thuốc bên trong, khó ngửi vô cùng.
Cô lấy cớ đi vệ sinh, đợi lát nữa chờ bọn họ ra rồi lại đi vào.
***
Ra khỏi phòng vệ sinh, Tô Khả Tây soi gương dặm lại son môi.
Đây cũng là mua lúc dạo phố với Đường Nhân, chị bán hàng giới
thiệu sau khi thử cho cô, cô đích thật cũng rất thích loại son bóng nhẹ
nhàng này.
Cô thích nhất là được di truyền đôi môi này từ mẹ cô, khá xinh đẹp.
Tô Khả Tây thu dọn đồ đạc, đi ra ngoài, chỉ lo cúi đầu dọn lại túi nhỏ,
không nghĩ vưà ra hành lang liền đụng trúng bức tương, lại lui về phía sau,
thiếu chút nữa ngã.
"Đúng là ngày gì, ai vậy hả, không có mắt sao?" Đỉnh đầu vang lên
một âm thanh không kiên nhẫn.