Tô Khả Tây ngẩng đầu nhìn, thấy bộ dáng cau mày của anh ta, xin lỗi:
"Thật xin lỗi, vừa rồi không chú ý, ngại quá."
Cô chỉ chỉ bên cạnh, ý bảo phải đi rồi.
"Ha, tớ nhận ra cậu." Nam sinh đột nhiên giơ chân ra, đứng trước mặt
cô.
Tô Khả Tây chỉ chỉ mình, nghĩ mãi cũng không nhớ nam sinh này là
ai, một chút ấn tượng cũng không có, "Tôi không quen anh."
Trình Bắc Dương cợt nhả: "Không biết cũng không sao, bây giờ thì
biết rồi, tớ là Trình Bắc Dương, anh cậu là Dương Lộ đúng không?"
Tô Khả Tây lúc này mới ngừng lại.
Dương Lộ là con út của cậu cô, lớn hơn cô vài tháng, cũng học cao
tam, học cùng trường với cô. Cô hỏi: "Anh có quan hệ gì với Dương Lộ?"
Trình Bắc Dương nói: "Anh em thật thiết."
Anh ta thu chân lại, là người quen nên cũng không làm khó xử nhau,
cười nói: "Dương Lộ khen cậu lên đến trời cao, ảnh chụp cũng đem khoe,
hôm nay rốt cuộc cũng được nhìn thấy người thật. Cùng nhau đi uống trà
đi."
Tô Khả Tây trả lời: "Còn có người đợi tôi, đi trước, lần khác gặp."
"Đụng vào tớ xong bỏ chạy sao? Để lại số WeChat đi." Trình Bắc
Dương kéo cổ tay cô lại, "Bằng không sao tớ liên lạc với cậu được."
Tô Khả Tây định thần nhìn anh ta.
Trình Bắc Dương khá đẹp trai, gương mặt rất soái, mặt mày đều có bộ
dáng câu dẫn.