Cô và Đường Nhân từ nhỏ là hàng xóm, chẳng qua là hai người trái
ngược nhau.
Đường Nhân lớn lên xinh đẹp, thành tích tốt, mà cô chỉ là trung bình ,
bây giờ có thể vượt qua mấy kì thi đầu tiên đã là may mắn bạo phát.
Điện thoại giấu trong cặp sách bỗng nhiên rung lên.
"Che một chút." Tô Khả Tây nhìn xung quanh vài lần.
Đường Nhân che chắn cho cô nhận điện thoại : " Tây Tây à, mẹ con
vừa té ngã một cái, hiện tại đang ở bệnh viện, lát nữa con tự mình về nhà. "
"Xảy ra chuyện gì vậy? Ở bệnh viện nào. "
"Bệnh viện Ba"
Bệnh viện Ba là tên gọi tắt của bệnh viện số ba, mới xây dựng chưa
đến một năm, trùng hợp cách trường học không xa, qua đường cái, đi bộ
mười phút là đến.
Thấy sắc mặt cô không tốt lắm, Đường Nhân hỏi : " Dì làm sao vậy?
Có cần tớ cùng cậu đến bệnh viện không? "
Tô Khả Tây cất điện thoại di động, thở dài nói : " Không cần đâu, tớ
tự qua đó là được rồi. "
Quay đầu nhìn tên phòng học phía sau.
Đường Nhân đánh một phát ở đầu cô : "Nhìn gì mà nhìn, phòng học
cũng không phải tên là Lục Vũ. "
Tô Khả Tây bị nhìn thấu, nhảy một cái.
"Tốt xấu gì theo đuổi lâu như vậy mới được. " Cô bĩu môi