Dương Kỳ ngượng ngùng cười : " Mẹ gấp mà. "
Tô Khả Tây nhìn chằm chằm bà, không một chút lưu tình nói : " Nếu
có lần sau, con sẽ mang toàn bộ giày cao gót của mẹ đi quyên góp. "
" Không thể được. " Dương Kỳ sợ con gái sẽ thật sự làm vậy, vội vàng
nói : " Được rồi được rồi, lần sau mẹ sẽ không như vậy. "
Bác sĩ thu dọn đồ xong, lại cau mày.
Quay sang cô, nói : " Cô gái nhỏ, vừa rồi hộ sĩ qua phòng bệnh bên
kia, có thể đi kêu giúp tôi một chút không? Hai ngày nay có quá nhiều
người. "
Tô Khả Tây gật đầu.
Phòng bệnh cách chỗ này không xa, cô đi vào liền thấy hộ sĩ đang thay
chai nước biển.
Nói chuyện xong, hai người cùng nhau quay lại.
Tô Khả Tây đi phía trước, chờ tới cửa phòng thì dừng lại.
++++Hết chương 1A++++