Nếu cô là người lớn của đứa nhỏ này, có thể đầu đều lớn (*)
(*) Đoạn này mình cũng không hiểu lắm nhưng đại khái là bị Lục Vũ
chọc giận đến nổ đầu .
Tô Khả Tây dựng lỗ tai, mắt không chớp.
Nói rồi, y tá đẩy cửa ra, trách móc nói : "Lục Vũ, sao cậu không nhớ
kỹ, lần trước vừa khỏi, lần này lại xảy ra chuyện. "
Lục Vũ nghiêng mặt qua, không chút để ý nói : " Đây không phải còn
sống tốt........ "
Lời nói cuối đột nhiên im bặt.
Ánh mắt anh dừng tại người đứng đằng sau y tá.
Không khí đột nhiên im lặng.
Cặp mắt đẹp đó nhuộm một màu mực đen, sâu không lường được,
chứa ánh sáng không rõ ý nghĩa.
Một lát sau, Lục Vũ thong thả ung dung chuyển ánh mắt.
Anh không hề bị ảnh hưởng, cùng bác sĩ nói chuyện câu được câu
không.
Tô Khả Tây lấy lại bình tĩnh, có chút giận dỗi mà chuyển tầm mắt.
Dù sao anh không nói một lời liền chuyển trường, đều không cùng cô
nói một câu, còn thay đổi phương thức liên lạc, bây giờ thì tính là gì.
Cô ngồi xuống bên cạnh, trong đầu chợt lóe ra tia sáng : " Mẹ, lần
trước mẹ nói anh trai nhỏ mang con đi trường học anh ấy, là khi nào vậy. "
Lục Vũ ngừng đong đưa chân, hơi ngả người ra sau.