Mẹ của cô từ thời thiếu niên bị ông ngoại bà ngoại quản, sau khi lấy
chồng liền bị ba ba nuông chiều, so với con gái như cô thì quá dễ chịu, đau
một chút đều phải mua đồ ngọt.
Liếc nhìn người vẫn đưa lưng về phía mình như cũ, Tô Khả Tây bước
nhanh ra khỏi phòng.
****
Bên cạnh bệnh viện có siêu thị.
Sau khi mua một túi đường, Tô Khả Tây liền trở về phòng.
Không đợi cô đến cửa phòng, cửa thang máy đột nhiên mở ra.
Một trận tiếng bước chân hoảng loạn, cùng với âm thanh ồn ào, còn có
tiếng của cô y tá nói chuyện, hướng bên này đi tới.
Tô Khả Tây một bên đi về phía trước, một bên xem.
Liền nhìn thấy mấy y tá xinh đẹp từ thang máy đi ra, ngăn ở bên kia,
còn không ngừng khuyên can, mà ở giữa các cô ấy là một người đàn ông có
vẻ mặt đầy phẫn nộ.
"Tiên sinh, anh không thể đi bên kia. "
"Ở đây có phòng bệnh, mong anh rời đi được không ? Có chuyện gì có
thể để sau lại nói. "
" Tiên sinh mong anh không xông vào, bên trong còn có người bệnh
khác. "
"......."