"Tây Tây, làm sao vậy? " Dương Kỳ tò mò hỏi.
Đầu Tô Khả Tây cũng không nâng lên : "Không có việc gì, không có
việc gì. "
Cô lấy di động từ trong túi ra, tay còn run run không ngừng, thật sự là
bị dọa sợ rồi. Nhanh chóng gọi điện thoại báo nguy, đem việc phát sinh nói
ra ngắn gọn.
Nghe được lời cô nói, Lục Vũ đứng dậy khỏi ghế.
Hai bác sĩ và y tá còn lại trong phòng sắc mặt liền thay đổi.
Chuyện y nháo như vậy, là việc bọn họ sợ nhất, hiện tại chuyện này
phát sinh ngày càng thường xuyên, có đôi khi mỗi ngày đều lo lắng.
Trên cửa phòng bệnh có cửa sổ nhỏ, có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh
tượng bên ngoài.
Người đàn ông có vũ khí ở tay, cảnh sát còn chưa tới, các y tá căn bản
không dám tiếp cận quá gần, không ai dám lấy mạng mình nói giỡn, chỉ có
thể trơ mắt nhìn hắn đi lên phía trước.
Hắn bước đến gần, âm thanh liền truyền vào trong phòng.
Côn sắt ngẫu nhiên đập vào tường, tạo thành âm thanh phi thường
chói tai.
Người đàn ông kia còn dùng ngữ khí hung ác nói chuyện : " Mẹ nó, ai
làm cho vợ tao chết trên bàn giải phẫu, lần này tao muốn nó đền mạng! "
Khuôn mặt Tô Khả Tây trắng bệch, từ cạnh cửa lui vào.
Cảnh sát đến còn phải chờ vài phút, hiện tại bên ngoài chỉ có mấy y tá
nhu nhược căn bản không ngăn người người đàn ông khỏe mạnh này.