Đúng lúc này, sắc mặt Dương Kỳ bỗng nhiên biến đổi, đứng lên từ
trên ghế, định tiến đến bên này, không cẩn thận ngã trên mặt đất.
Thanh âm bà càng thêm hốt hoảng : "Tây Tây tránh ra!"
Tô Khả Tây quay đầu lại theo bản năng.
Ánh mắt vừa quay lại, liền nhìn thấy cây côn sắt đâm qua cửa sổ nhỏ,
hai ngón tay với đến khuôn mặt cô bằng một sức mạnh vô cùng lớn.
"A-- Tránh ra tránh ra--"
Xung quanh mọi người thét lên chói tai.
Tô Khả Tây cảm thấy thở không nổi, phản xạ mà lui đằng sau, gót
chân đụng phải ghế ở phía sau, nhất thời bị vấp ngã.
Một bàn tay bất ngờ xuất hiện phía sau, cầm lấy cổ tay cô, dùng sức
mà kéo cô qua một bên.
Hai người đều ngã trên mặt đất.
Lưng của Tô Khả Tây chạm mặt đất, cảm xúc lạnh lẽo truyền theo
quần áo mỏng vào đến trong lòng, suýt nữa nhịp tim gần như ngừng lại.
Cô trợn mắt, liền nhìn thấy Lục Vũ chau mày.
"Mau bắt lấy hắn!"
"Đừng để cho hắn chạy!"
Trong thời gian cô tĩnh lặng, cảnh sát đã chạy đến đây, cầm cây côn
điện bao vây người đàn ông kia, phải tốn chút sức lực mới chế trụ được
hắn.
Rốt cuộc ngoài cửa cũng an tĩnh, chỉ còn tiếng y tá khóc nức nở.