Đầu ngón tay chạm phải thứ gì đó dính nhớp, cô nghiêng đầu qua
nhìn, là máu.
Mà ở phía trên, sắc mặt Lục Vũ cũng không tốt lắm.
Tô Khả Tây buột miệng thốt ra :"Lục Vũ."
Giọng nói thay đổi mang theo sự kinh hoàng.
Lục Vũ cau mày :" Kêu gì mà kêu, tôi còn chưa chết đâu. "
Y tá lấy lại tinh thần, kêu lên kinh ngạc :
"Mau, thuỷ tinh đâm vào rồi, Lục Vũ cậu mau qua đây xử lý vết
thương một chút! "
Lục Vũ một tay chống lập tức đứng lên.
Sắc mặt anh không đổi sắc, xem chuyện vừa mới xảy ra chỉ là chuyện
bình thường mà thôi.
Nháy mắt xoay người, Tô Khả Tây liền nhìn thấy phía sau quần áo
anh có mảnh thuỷ tinh nhỏ đâm vào, chảy ra một chút máu.
Vết thương nơi khuỷu tay vừa đóng vảy lộ ra một mảng màu hồng, vết
thương cũ bị nứt ra rồi.
Tô Khả Tây phản ứng lại, đứng dậy từ trên mặt đất, đỡ Dương Kỳ
đứng dậy, còn may chỉ bị ngã ở bên cạnh, không xảy ra chuyện gì, chỉ có bị
hoảng sợ.
Cô an ủi mẹ xong, ánh mắt dừng lại ở vết thương trên người Lục Vũ.
Có lẽ nhận ra ánh mắt của cô, Lục Vũ quay mặt lại nhìn chằm chằm
cô.