Tần Thăng cũng không dám nhiều lời, sợ nói cái gì sai.
Cả đám người ra khỏi trung tâm, đi dạo bên ngoài, thấy cửa hàng ném
phi tiêu, đằng sau có không ít đồ chơi bằng nhung, có rất nhiều đang chơi
phía trước.
Thấy không khí có chút xấu hổ, Tân Thăng xoay tròng mắt, đi đến
phía sau hỏi, "Chị dâu nhỏ, có muốn chơi một lát không?"
Tô Khả Tây liếc nhìn, "Cậu muốn chơi tay đôi tới tớ sao?"
"Đọ tay đôi? Không không không, chính là ý trên mặt chữ thôi." Tần
Thăng vội vàng trả lời.
Vạn nhất cậu ta trúng hết, chị dâu là không trúng được cái nào, chẳng
phải sẽ làm tổn thương tâm hồn yếu ớt của thiếu nữ sao, Vũ ca trở về không
đánh chết cậu ta mới lạ.
Xem ra sau khi cậu ta thắng món lớn nhất xong phải tặng xem như lễ
vật, đoái công chuộc tội mới được.
Ông chủ ở trước quán hét to.
Tô Khả Tây định kéo Lục Vũ qua, không nghĩ bị anh đẩy tay ra, nhìn
sắc mặt anh cũng rất khó coi. Cô hơi nghi hoặc, nghiêng đầu hỏi: "Cậu sao
vậy?"
Lục Vũ không trả lời, chỉ lấy khuôn mặt lạnh lùng nhìn cô liếc mắt
một cái.
Tô Khả Tây càng nghi hoặc, chỉ trực tiếp hỏi: "Cậu không chơi sao?"
Lục Vũ quay đầu không nhìn cô: "Không chơi."
Ông chủ vẫn còn đứng đó hét to.