Ông chủ mở sạp này đã nhiều năm, cũng mấy tháng mới thấy được có
người trúng được hết, số nhiều để chỉ là 12, 13 cái.
Cho đến cái cuối cùng được ném ra, ước chừng được 12 cái.
"Nha, đây là của cậu." Ông chủ đưa qua một con thú bông cao bằng
nửa người.
Tần Thăng mặt mày hớn hở lấy, duỗi eo với Tô Khả Tây , duỗi tay cợt
nhả nói: "Chị dâu, mời."
Lục Vũ cười lạnh một tiếng.
Lâm Viễn Sinh đứng ở gần, tự nhiên nghe được, ánh mắt loé loé, cũng
không nhắc nhớ Tần Thăng.
Tô Khả Tây quơ quơ ống phi tiêu, phi tiêu bên trong chạm vào nhau
kêu ầm ầm, cô cười: "Không chừng tớ trúng được hết thì sao."
Cô nhắm mắt ném một cái, ra ngoài, âm thanh tiêu rơi ra cực kì rõ
ràng.
Người xung quanh đều vỗ tay cổ vũ, Tần Thăng nhìn tư thế của cô, có
chút hoài nghi, chị dâu chắc không phải cao thủ trong giang hồ che dấu võ
công đâu nhỉ?
Ai ngờ, cái thứ hai lại không trúng.
Cái thứ ba cũng không trúng.
Tô Khả Tây thu lại nụ cười, mặt nhìn chằm chằm quả bóng bên kia, lại
ném một cái ra ngoài, kết quả vẫn trúng khe hở giữa hai quả bóng.
Phi tiêu càng ngày càng ít, người bên cạnh rời đi không ít