kéo về, đưa tin loạn xạ. Nhưng tại thực địa thì người dân dựng lều trại, thay
nhau canh chừng. Bản thân ông giáo cũng có chân trong đội tiếp tế thực
phẩm, cũng gián tiếp tham gia chống lại dự án nhà máy thép. Giờ nghe
người đại diện cho chủ đầu tư, cũng là cán bộ Nhà nước giải thích cặn kẽ,
ông đâm ra không biết phải hành động thế nào mới là đúng. Nếu Nhà nước
đã có chủ trương, chắc phải tính kỹ thiệt hơn cho dân. Nhưng tại sao người
làng thì nhất định ngăn cản vì duy nhất một lý lẽ là họ không muốn mất đất
và sống trong ô nhiễm. Những người khách đến từ xa này đã biến ông giáo
thành ra là người đứng giữa.
Ông bỗng giật thót mình khi nhìn vào gói quà:
- Nghe anh nói, già này sắp xuống lỗ cũng thấy mừng cho làng cho
nước. Nhưng tôi hỏi, có phải là chủ trương của Nhà nước không, hay là của
một nhóm người nào đó thôi?
Dụng ngửa cổ cười toáng lên:
- Không nói một nhóm, mà kể cả một ngàn nhóm có mọc thêm sừng
thêm cánh cũng không dám tự ý làm một việc thay trời đổi đất như vậy. Chỉ
Nhà nước mới có quyền. Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Nhà nước chỉ
có mỗi việc là toàn tâm toàn ý lo cho dân, muốn người dân sung sướng
ngang bằng các nước giàu có trên hành tinh, nhưng không phải lúc nào Nhà
nước cũng nói rõ ra mọi thứ. Lộ thiên cơ mất cụ ơi! Bọn gián điệp kinh tế
lúc nào cũng nhan nhản ra đấy. Xây dựng một công trình to lớn, tốn kém
hàng chục ngàn tỷ đồng tất nhiên phải là chủ trương từ rất cao, cao tít mù
tăm, nơi mà chúng con có tu bảy kiếp cũng không bén mảng đến được, chỉ
dám ngửa cổ nhìn lên, như nhìn lên thăm thẳm trời xanh trên kia thôi. Cụ
nói mà con lạnh hết cả người. Cái cổ con có phải bằng đồng đâu mà không
sợ bị chặt.
- Vậy đã là chủ trương từ trên, thì chúng tôi đâu dám cãi lại. Các anh
bảo thế nào thì chúng tôi sẽ nghe theo như vậy.