- Ấy không, bố đừng nghĩ thế. Bố và bà con nông dân có nhiều quyền
lắm. Đất đai ông cha để lại, rừng ruộng do tổ tiên mình khai phá, sông ngòi,
ao hồ đều là tài sản sinh lời, có được nhờ đổ xuống cả tấn mồ hôi, nước
mắt, đâu dễ mà ai đó muốn lấy không? Bà con có cho chúng con cũng
không dám nhận. Bà con mà chưa thỏa mãn thì cả đội quân trang bị xe
tăng, pháo binh, tên lửa, tàu chiến, máy bay tối tân hiện đại thì cũng xin cứ
đứng ở đầu làng nhé. Y như bên nước Mỹ ấy.
- Thế các anh định nhờ tôi giúp chuyện gì? - Ông giáo hỏi bằng thứ
giọng run run, không rõ do ông sợ hay xúc động.
- Chúng con đến thăm bố, trước hết vì kính trọng một người cao tuổi,
người cha tinh thần của làng, có uy tín lớn với bà con, có công với cách
mạng, có thể làm gương cho con cháu. - Dụng nói như ghi âm sẵn - Giả dụ
sau đây khi chúng con thực hiện chủ trương xây nhà máy thép, thì chúng
con muốn bố đi đầu chấp hành. Một lời của bố còn mạnh hơn cả một đạo
quân. Bố cứ nghỉ ngơi, việc đến đâu, chúng con xin báo cáo bố đến đấy. Mà
chúng con cũng chưa đến lượt. Mọi việc đã có các đại nhân lo. Họ ở tít
ngôi cao, nhưng biết hết mọi chuyện. Giờ chúng con phải về bẩm báo với
họ là bố đã đồng ý giúp đỡ, và cũng để còn chuẩn bị cho những việc quan
trọng khác. Chúng con sẽ sớm quay lại.
Những vị khách lễ phép đứng dậy. Ông giáo như vừa thoát cơn bóng
đè, lật đật đứng dậy theo, cầm hộp quà đưa lại cho Dụng nhưng anh ta cứ
cười cười gạt đi. Cuối cùng ông giáo bắt anh ta phải lấy toàn bộ số giỏ tôm
mà anh ta ngỏ ý mua lúc mới vào nhà. Dụng và những người đi theo đoàn
vội ôm từng bó giỏ mang ra xe, ai cũng sung sướng tràn trề, như họ vừa kết
thúc mỹ mãn một phi vụ làm ăn lớn.
Còn lại một mình, ông giáo như người sắp phát điên, tâm thần tán
loạn. Ông cứ đi ra cửa lại quay vào, vẻ mặt đầy bất an. Nếu là chủ trương
từ trên, thì nhất định phải chấp hành - ông giáo lẩm bẩm để trấn an mình.
Thế hệ những người như ông coi việc làm trái chủ trương là phản quốc. Rồi