bước ở mức hoàn hảo tạo ra sức công phá kinh khủng còn hơn bom! Thật là
kỳ diệu! Ông tin chắc rằng nó chính là nguyên nhân tạo ra những cơn rung
chấn nhẹ mà ông và dân làng cảm thấy, chứ chẳng có voi trắng, voi đen,
hay đoàn thiên binh nào xuất hiện. Chẳng có sao trăng hay mảnh thiên
thạch nào rơi lộp bộp từ trên trời xuống như ai đó mô tả trong cơn hoảng
loạn. Tất cả đều từ đội quân bịt mặt kia mà ra. Tận trên mỏm núi đá mà ông
Bích cũng cảm nhận được những cơn chấn động đều đặn ấy, với một biên
độ của dao động gần như không đổi. Thậm chí ông đã nghĩ, rất có thể núi
Thiên Lôi sau màn rung chấn, đã không còn nằm ở vị trí nó đã nằm từ hàng
trăm triệu năm nay.
- Kẻ thù nào có thể thắng nổi đội quân nhà trời kia? - Ông hoàn toàn
quên mất mối hồ nghi của ông, cho rằng họ là những tên cướp.
Ông Bích thì thầm thốt lên trong một trạng thái gần như mê đắm.
Nhưng rồi một nỗi băn khoăn, lưỡng lự kèm theo cả sự lo ngại cứ
xoắn lấy ông: Liệu những gì ông nhìn thấy là thật hay ông đang trong giấc
mộng? Thậm chí ông đã nghĩ đến trường hợp những hình ảnh đó là ảo ảnh
chưa tan mất, lưu lại suốt mấy chục năm, hoặc phản chiếu cảnh thật từ một
nơi rất xa, có thể là tận cùng trái đất. Khi đó nếu ông kể lại, rất có thể mọi
người sẽ nghĩ ông bị điên hoặc mắc chứng hoang tưởng.