MỐI CHÚA
Đãng Khấu
www.dtv-ebook.com
Tường thuật - VI:
Thay vì lao vào những việc đang nóng bỏng sau mấy ngày vắng mặt bị
ùn lại, tôi dành thời gian cho những khoảng tĩnh lặng để nhớ lại vài kỷ
niệm với bố mình. Mỗi khi cảm thấy bất lực hoặc bế tắc, tôi vẫn luôn tìm
đến ông để không cảm thấy đơn độc. Giờ đây tôi biết rõ mình đang yếu
đuối nữa. Tôi tự đặt ra giả thiết, nếu là bố thì bố sẽ giải quyết những việc
này thế nào? Tất nhiên tôi biết sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời như một đáp
án vạn năng.
Vì công việc, bố tôi ít gần con cái. Ông phó thác mọi chăm sóc chúng
tôi cho mẹ. Khi lớn lên thì tôi đi du học. Những cuộc điện thoại ngắn ngủi
chỉ kịp để ông hỏi tôi vài câu quen thuộc như học hành ra sao, có vấn đề gì
cần ông giúp, đôi khi cũng có cả trêu đùa. Chẳng hạn có lần ông bảo: “Tự
dưng bố thích có cháu nội, nhưng đừng vì thế mà mang về một nàng dâu
Tây nhé. Mẹ sẽ không biết con dâu mình nói gì đâu”.
Tua đi tua lại bộ dữ liệu còn lưu trong ký ức, tôi nhận ra rằng tôi rất ít
kỷ niệm sâu sắc với bố mình. Những gì tôi tận mắt chứng kiến vào những
buổi sáng sớm mà tôi vừa kể, hóa ra lại là những thứ hằn sâu vào tâm trí tôi
nhất, bởi nó luôn gắn với gương mặt đầy ưu tư của bố. Là một doanh nhân,
một nhà quản lý, một ông chủ, một đại gia nổi tiếng, ông ít khi để lộ ra sự
yếu đuối. Lúc nào ông cũng tỏ rõ mình là kẻ mạnh, một người làm chủ mọi
tình huống. Ông không có lựa chọn nào khác. Nó giống như khi sống giữa
đàn cá mập mà đóng vai kẻ yếu thì coi như nộp mạng cho chúng. Mà xung
quanh ông thì không chỉ là những con cá mập, chúng còn là những con thú
điện tử, một thuật ngữ mới du nhập, chỉ những kẻ kiếm tiền máu lạnh,
không bao giờ có cảm xúc. Nghe mẹ kể thì thỉnh thoảng bố cũng tìm vào