Ở vùng quê nọ, có một ông chánh tổng rất nổi tiếng về sự giàu có. Kẻ
ăn người ở đông kìn kịt. Gia thế nhà ông ta đủ để quan huyện cũng phải
kiêng dè. Nhưng rồi thời cuộc thay đổi khiến từ một người có thế lực, ông
ta nhanh chóng bị ném xuống hàng với những kẻ cùng đinh cuối hạng.
Một đêm nọ, trong cơn quẫn bách bị dồn đuổi bởi những kẻ vốn từng
là con ở của mình, cụ Chánh có ý định tự vẫn. Cụ chuẩn bị một chai rượu
có pha thạch tín. Cụ nhờ cô hầu gái, cũng là cháu họ xa, mà cụ yêu mến do
tính thật thà, lại luôn biết giữ cơ thể sạch sẽ, sửa sang lại giường chiếu. Cụ
dự định sẽ chết trên chiếc giường ấy. Trước đó, để bảo toàn gia đình, cụ đã
cho các bà vợ mang con cái rời làng ra Hà Nội để tìm cách vào Nam. Chỉ
còn cô hầu gái là thân tín nhất mà cụ có thể tin. Nhằm đúng giờ Tý, cụ
Chánh quyết định tự kết liễu cuộc đời mình. Kế hoạch của cụ rất đơn giản:
cụ sẽ uống rượu độc rồi nằm chết âm thầm trên chiếc giường mà cụ đã nằm
khi còn là chánh tổng đầy quyền lực. Nghe nói thạch tín chỉ gây đau đớn
chốc lát. Rồi thì ai chả đến cái lúc ấy. Chắc không quá đáng sợ như người
ta vẫn thêu dệt.
Nhưng chả hiểu sao cụ uống hết cả be rượu đích thân cụ chế, mà thuốc
độc vẫn không ngấm. Thay vì chân tay cứng dần như cụ hình dung, cụ cảm
giác rõ nhất có một vật đang muốn chui ra khỏi quần với sức mạnh không
thể ngăn cản. Đứng lúc ấy thì cô cháu họ hầu gái bước vào, đỡ lưng cho cụ
nằm xuống. Bao nhiêu năm theo nâng khăn sửa áo cho cụ, cô hầu chỉ biết
một niềm cung kính. Động tác của cô giống như người con gái chăm sóc
cha. Bản thân cụ Chánh cũng luôn coi cô như đứa con cháu trong nội tộc.
Vì thế, khi ý nghĩ thoáng qua rằng cụ chuẩn bị ngủ với cô hầu gái, cụ bỗng
bật chồm dậy hỏi như quát:
- Mày có cầm nhầm rượu cho ông không đấy?
- Con chủ định cầm nhầm chai rượu ngâm cao hổ cốt với thuốc mà
ông vẫn dùng hằng đêm khi ở với bà Ba. Con tự hỏi, vì sao ông lại quẫn
như vậy. Thời thế đã biết thế nào, nay thắng, mai thua, ngày kia có thể lại