làm chủ những cửa hàng ấy, bắt nó đẻ ra tiền bạc và sự tử tế. Những mảnh
ruộng bạc màu, nát vụn kia, nhân chứng của tư duy thủ công kia sẽ không
còn ám ảnh bà con về sự nghèo khó nữa. Không còn mùi phân trâu phân bò
nồng nặc từ đầu làng đến cuối xóm, ám vào mỗi giấc ngủ, mỗi bữa ăn, mỗi
giờ học, mỗi cuộc đời lam lũ, mỗi cuộc tình lãng mạn, mỗi giấc mơ. Không
còn cảnh chưa hết mùa đã hết thóc vì phải bán non với giá rẻ mạt cho
những kẻ chỉ biết có tiền, trong khi giá một hộp thuốc chữa bệnh bằng công
sức lao động quần quật cả năm trời! Đó là bất công cần xóa bỏ. Và chúng
tôi sẽ là những người tạo ra khởi đầu tốt đẹp cho làng Đồng.
Chúng tôi đến đây để cùng với bà con kiến tạo nên một thế giới mới.
Tôi dừng lại để thăm dò thái độ, tất cả im phăng phắc. Có nhiều sự
xúc động hiện ra trong tầm mắt tôi.
- Hôm nay - Tôi tiếp - với tư cách là những người bạn của bà con,
những người sẽ luôn trong khối liên minh bền chặt, chúng tôi muốn nói
chuyện cởi mở với bà con như những đối tác lâu dài và thân thiết nhất.
Chúng ta sẽ giải quyết tất cả mọi khúc mắc, về bất cứ thứ gì. Mọi việc đều
có thể giải quyết bằng trao đổi, đối thoại, mặc cả. Bà con vẫn còn cơ hội để
ra giá. Tôi xin khẳng định, tiền không phải là thứ quan trọng nhất mà chúng
tôi theo đuổi ở dự án này. Thứ quan trọng hơn là trách nhiệm với cộng
đồng, với đất nước. Chúng ta sẽ cùng nhau bàn cách khai thác nguồn tài
nguyên đất đai sao cho có lợi nhất, sinh ra nhiều tiền bạc nhất. Tất cả đều vì
lợi ích lâu dài của con em chúng ta. Đừng để họ cứ nói mãi rằng tôi có một
giấc mơ [1] mà không biết giấc mơ ấy là gì, thực hiện bằng cách nào. Tôi
chỉ xin nói như vậy, bà con có gì cần hỏi tôi sẽ giải đáp.
Tôi kết thúc bài phát biểu một cách mệt mỏi. Thực ra, tôi hoàn toàn
mất hết năng lượng nên phải dừng lại. Tôi biết rõ mình đang nói dối trơ
trẽn, tôi copy những bài diễn văn tranh cử nổi tiếng, cả nghiêm túc, cả
mang tính lòe bịp chính trị, đậm mùi dân túy mà tôi đọc được, trộn lẫn
chúng vào nhau, pha thêm chút phong vị hàn lâm và dán cho nó cái nhãn