- Nếu ông từng bị như tôi, chắc ông sẽ hiểu việc chết hay sống với tôi
không còn quan trọng. Quan trọng là tương lai của con cháu tôi và ông. Tại
sao ông cứ nhất thiết phải khiến chúng tôi phản bội chúng nó. Tôi căm ghét
kẻ nào bịa ra cái dự án giết người này. Thiếu gì nơi để các ông làm sân gôn,
nhưng những gì chúng tôi đang có, phải mất biết bao công sức, xương máu,
thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ lấy lại được một khi đã mất đi.
Bác lái xe không cho biết bố tôi trả lời ông Miện thế nào, nhưng với
ông Xã trưởng thì rõ ràng bố đã chiếm được sự kính trọng của ông ta. Qua
vài lần trực tiếp đối thoại, tôi nhận ra điều đó. Nhưng thông điệp ông Xã
trưởng đưa ra thì chỉ luôn một từ “không”. Giữa chúng tôi và họ là một
khoảng cách tuyệt đối mang tên quyền lợi. Những kẻ máu lạnh không thể
có một trái tim nóng và ngược lại. Kẻ nào mạnh hơn, đểu hơn, tàn nhẫn hơn
thì kẻ đó thắng. Không phải lúc nào tôi cũng thích thú với triết lý này.
Nhưng mỗi khi nghĩ đến những dự án kinh doanh, tôi thấy triết lý đó tạo ra
sức mạnh, kích thích tôi mạo hiểm. Tôi cảm nhận rõ là mình đang đứng
giữa một sự giằng co đau đớn. Tôi muốn kế nghiệp bố, muốn mình phải
thắng để ra mắt, đồng thời dằn mặt những kẻ cùng hội cùng thuyền chưa
chịu phục tòng, nên nhất định tôi phải dấn thân, bằng bất cứ giá nào, bất cứ
công cụ nào đang có. Nhưng mặt khác, tôi cảm thấy mình đang lao vào tội
ác, thứ tội ác mang bộ mặt của tiến bộ và phát triển, được ngụy danh là vì
hạnh phúc cộng đồng.
Nếu có thể dung hòa được giữa cừu non và chó sói thì nhân loại này
sớm viên mãn biết chừng nào!
Như thấu hiểu từ xa nỗi day dứt của tôi, ngay khi tôi còn đang trên
đường về, đã nhận được điện thoại của Huyện trưởng. Ông thông báo là
đang có trong tay thứ còn quý hơn cả vàng mà tôi chắc chắn sẽ rất quan
tâm. Ông muốn tôi về tận nơi mới nói. Như mọi lần, giọng ông nghe có lẫn
cả tiếng kim loại đắt tiền. Xong, ông tắt phụt điện thoại như đang có rất
nhiều việc chờ đợi ông. Tôi hình dung ra vẻ mặt ông ta đang rất giống một