vạch nhân trung. Mỗi khi ngài biểu lộ cảm xúc, dù vui hay buồn, cặp lông
mày đều biến hình khiến như cả một đội quân sắp sửa ào ra từ đó, súng
ống, giáo mác tua tủa. Ngài kết hôn bảy lần, cả thảy con chính thức và rơi
vãi lên tới 42 đứa (đó là theo tin đồn nhưng việc ngài là con rơi thì là tin
chính thức).
Tất cả đều trưởng thành và trên mức trưởng thành.
Bố tôi gặp ngài trong một lần ông có vinh hạnh được tháp tùng ngài đi
nghỉ tại một bãi biển nổi tiếng miền Trung. Vì chuyến đi mang tính chất
riêng tư nên ngài cho phép bố tôi đưa theo vợ con, để tăng tính gia đình, tạo
cảm giác gần gũi giữa ngài với dân tình bên ngoài. Vì thế tôi có thời gian
khá dài để quan sát và chứng kiến những hành động của ngài. Trước hết
ngài là người rất nhiệt tình trong ăn uống. Thực đơn của từng bữa đều phải
đầy ắp các loại hải sản mà ngài ưa thích. Đồ uống cũng phải đủ phong phú
để ngài lựa chọn. Tất cả những yêu cầu đó hóa ra lại là dễ thực hiện nhất.
Ngài thích cầm chiếc phuốc-sết bằng bạc, loại to bản, cắm phập vào lưng
con tôm hùm và làm phơi ra thứ thịt trắng muốt. Ngài đưa vào miệng
những miếng lớn, nhai ngon lành cùng với từng ngụm rượu vang trắng có
vị chát rất ma mị, kén mua từ những hầm rượu nổi tiếng của Pháp hay loại
rượu vang làm từ những vườn nho trăm tuổi xứ Tây Ban Nha. Khi sang
châu Âu, thỉnh thoảng cũng được mời tham dự một số bữa tiệc kiểu Hà Lan
nhưng chưa bao giờ tôi thấy bóng dáng của những chai rượu huyền bí ấy.
Có vẻ như chúng chỉ dành riêng cho một số người.
Càng có cơ sở để tôi tin lời đồn lưng ngài có bớt khi quả thực suốt
mấy ngày nghỉ, tôi không thấy ngài xuống biển lần nào. Ngài luôn mặc bộ
quần áo bằng lụa màu vàng kiểu vua chúa, may theo lối các xếnh xáng Tàu
ưa thích. Sáng và chiều, sau bữa ăn thịnh soạn không trùng thực đơn ngoại
trừ món tôm hùm bông nấu theo kiểu Nhật, ngài lại thong dong ra biển,
trong sự ngưỡng mộ sâu sắc của những người dân địa phương. Đôi lần bố
tôi được đi theo ngài. Ngài thường xoa đầu tôi, cười hiền hậu bảo: “Bố nào