MỐI CHÚA
Đãng Khấu
www.dtv-ebook.com
Tường thuật - XI:
Thật cứ như là giữa ông Sinh và tôi có thần giao cách cảm. Trong khi
tôi đang cố hình dung về Mr. Đại và sốt ruột cho cuộc diện kiến cực kỳ
quan trọng với ngài, thì nhận được điện thoại của ông Sinh, giọng đầy xúc
động, yêu cầu tôi có mặt ngay tại cái địa điểm hôm đầu tôi gặp ông. Tôi chỉ
mất chưa đầy nửa giờ để đến điểm hẹn.
Hôm nay trông bộ dạng của ông Sinh rất khác. Nó không còn cái vẻ
khệnh khạng, khinh khỉnh như lần đầu. Nó cũng không còn giống như ông
đang đi thực hiện một phi vụ kiếm tiền, như cái động cơ mà ông nói ra
mồm khi chúng tôi gặp nhau. Mặt ông rõ ràng là đang phản ánh một tâm
trạng nào đó mà tôi chưa thể giải mã. Thậm chí nó khiến tôi lại muốn hỏi:
Ông ta là ai? Ông ta có thực sự chỉ muốn kiếm tiền hay còn có mục tiêu
nào khác? Ngay cả khi tôi đã ở rất gần, ông vẫn chưa nhận ra. Sau đó ông
cứ đăm đầm nhìn tôi khá lâu mới như nhớ ra rằng chính ông chủ động hẹn
tôi. Nó khiến tôi nhớ lại tia sáng xanh lét phóng ra từ mắt ông hôm nào
trong ngôi biệt thự bên bờ biển.
- Tôi có tin quan trọng đây - Giọng ông rõ ràng là gượng gạo và không
giấu chút mệt mỏi - Sau hôm bẽ mặt với anh, tôi nhờ người điều tra thì biết,
cái lão đại gia kênh kiệu và xôi thịt ấy - nhìn lão sao mình lại không nhận
ra ngay là lão rất tởm nhỉ? - chỉ là nhãi nhép so với Mr. Đại. Nhãi nhép,
không hơn không kém. Rửa chân cho ngài cũng không đáng! Anh có để ý
mặt lão ta lúc nghe điện thoại không? Nó tái mét đi như đít nhái, lối sợ của
kẻ nô tài trước chủ nhân đầy uy quyền nào đó. Loại tiểu nhân hạ tiện
thường giống nhau ở điểm ấy. Trước mặt những kẻ yếu hơn mình thì hống
hách, hợm hĩnh, nhưng gặp cấp trên thì anh chứng kiến đấy. Trông thảm