cho cái sân gôn! Vì các anh mà tôi sẽ mang cái tiếng ấy đấy, liệu có đáng
không nhỉ. Câu trả lời là của anh đấy nhé.
- Gái có công, chồng nào nỡ phụ. - Tôi cười to để xua đi cái mùi tanh
tanh của tiền bạc mà tôi không muốn ám ảnh lúc này.
- Cứ nói thế chứ nào mấy ai làm thế. Không phụ nhưng bao giờ mới
bù trì thì chả ai biết.
Ông Huyện trưởng cũng cố cười to như là ông cũng đang đùa cho vui
chứ không có ẩn ý gì, một thủ pháp quen thuộc lão luyện của ông. Làm như
chợt nhớ ra, ông hỏi:
- Thế cái giấy phép đầu tư về đến đâu rồi? Ít ra cũng phải có tia hy
vọng nào lóe lên ở chân trời đầy mây đen chứ? Cứ lao đầu vào húc nhau
với đám nông dân, ngang húc vào đá tảng, nhưng rốt cuộc chỉ là công cốc
nếu không có cái tờ thông hành đến thiên đường ấy đấy nhé. Tôi cứ phải
nhắc anh liên tục như vậy để anh nhớ. Việc gì làm được thì tôi đã làm và sẽ
làm, còn việc gì không trong tầm tay tôi thì anh phải tự xoay xở lấy. Chúng
ta cùng phối hợp hành động. Anh thừa biết vấn đề quan hệ với nông dân
vẫn luôn là vấn đề khó nhất của mọi triều đại cai trị.
Tôi căn cứ vào lời của ông Sinh, đáp:
- Nó đang trong tầm tay chúng tôi. Nó rất gần rồi. Chỉ còn là vấn đề
thời gian thôi. Tôi hy vọng là trong vài ngày tới.
- Thế thì được. Vậy thì tôi sẽ làm tới bến với anh em thằng chủ đầm.
Kế hoạch của tôi thế này: sẽ đề nghị cơ quan chức năng của huyện mời anh
em lão ta lên gặp, giải thích cho họ về thời hạn thuê đầm ghi trong hợp
đồng. Nay huyện không gia hạn thêm thời gian, muốn thu hồi lại cho những
dự án lớn hơn, vì vậy đề nghị anh em ông ta thu xếp để bàn giao lại mặt
bằng cho huyện. Tiền bồi thường mình sẽ ghi hậu hĩnh cho họ một chút, để