họ hết đường cãi lý. Chúng tôi không chỉ dùng lý, mà rất nặng tình, hãy cho
họ hiểu thông điệp ấy thật rõ vào nhé.
- Huyện trưởng nghĩ ông ta sẽ lập tức trả lại à, ngay cả khi số tiền bồi
thường gấp đôi quy định? Tôi thì không nghĩ thế.
- Đương nhiên tôi còn biết rõ hơn anh, là anh em lão chủ đầm còn lâu
mới thuận theo. Họ biết thừa huyện thu lại không phải vì huyện, không phải
vì lợi ích quốc gia to tát nào, mà vì một số người trong đó có cả tôi, nhỉ -
Ông Huyện trưởng cười đầy ngụ ý - Nói trắng ra là ăn cướp của người ta
rồi chia nhau. Còn quá cả ăn cướp ấy chứ. Mình còn biết thế thì sao anh em
lão lại không biết hơn thế. Vì vậy, anh em ông ta sẽ chống lại mọi quyết
định từ chính quyền huyện là tình huống không cần phải giả định.
- Tôi đồng ý chuyện đó là điều không phải bàn cãi. Vấn đề là bước
tiếp theo sẽ thế nào? Họ quyết chống thì ta sẽ làm gì?
- Tôi đã vắt óc cả tuần nay để nghĩ trước rồi - ông Huyện trưởng
không giấu vẻ hãnh diện của người nhìn xa trông rộng - Tiền nó khiến
người ta thông minh ra nhanh lắm. Huyện sẽ tiếp tục làm rắn, không
nhượng bộ. Cứ pháp lý mà giã! Nhất định anh em ông Miện cũng sẽ sử
dụng đến công cụ pháp lý, theo cách của ông ta, cuối cùng là kiện chính
quyền ra tòa. Cứ để họ kiện. Kiện đâu thì rồi cũng về căn phòng này cả
thôi, về nguyên tắc thì tòa sẽ phải nhận hồ sơ. Tức là sẽ có điều tra, xác
minh, hòa giải... Tất tần tật những chuyện đó chúng tôi thuộc làu, thuộc
như các anh biết trong tài khoản có bao nhiêu tiền Việt, tiền Mỹ, tiền châu
Âu... Bởi vì cho dù là ba bốn năm sáu cơ quan thì cũng vẫn chỉ là do tôi
đạo diễn, nói theo giọng của tôi... Và chỉ cần tôi đưa ra chỉ đạo. Anh thấy
từ “chỉ đạo” dùng trong trường hợp này có tuyệt vời không?
- Ông tự tin đến thế kia à? Là tôi nói ông có chắc các cơ quan ấy làm
theo kịch bản của ông, với tư cách là người đạo diễn?