- Anh có thật chậm hiểu không hay là cố ý bắt tôi phải nói ra? Nhưng
vì nó chả có gì nguy hiểm cả, nên tôi cho anh biết luôn: Chúng tôi sẽ huy
động lực lượng cưỡng chế, dưới danh nghĩa để đảm bảo tài sản của công
được bảo vệ trước khi tòa cấp cao hơn ra quyết định cuối cùng. Chúng tôi
sẽ lập luận thế này: Nếu không tạm thu hồi, giả sử trong thời gian chưa ngã
ngũ, anh em ông Miện manh động thả thuốc độc xuống hồ rồi vu vạ chính
quyền thì sao! Cứ để anh em ông ta muốn kiện đến đâu thì cứ kiện, nhưng
liệu có kiện được mãi, khi mà quyền sử dụng khu hồ Sao - mẹ kiếp, tôi vẫn
chưa quen với cách gọi hoa mỹ này - không còn do anh em ông ta toàn
quyền nữa. Đến sắt thép cũng phải mệt mỏi với chúng tôi, một khi chúng
tôi quyết tâm làm. Việc đó là sở trường của tôi. Anh em lão chủ đầm cá... à
quên hồ Sao, liệu có gì để mà chống lại cả một bộ máy quyền lực của
huyện?
Tôi im lặng, trong khi ông Huyện trưởng thì có vẻ đang vô cùng đắc ý.
Bỗng ông trở nên tâm trạng, đứng dậy đi đi lại lại, một tay ấp lên trán như
suy nghĩ nung nấu điều gì đó. Rồi ông mở tủ lấy ra hai cái ly cao chân, rót
cả cho tôi một ly rượu tây, nhìn vào mắt tôi, nói khẽ:
- Anh hãy là bạn của tôi, hãy làm chứng cho tôi là tôi làm tất cả những
việc kinh khủng này vì sự nghiệp chung.
- Tôi muốn được cởi gan ruột với Huyện trưởng, chả hiểu ông có phật
ý không?
- Ơ kìa bạn tốt, đồng minh của tôi, nguồn sống của tôi, sao bạn lại xa
cách, khách sáo thế nhỉ?
- Làm thế liệu có sợ mang tiếng là chính quyền và doanh nghiệp liên
kết để chiến đấu với người dân không?
- Anh bạn đa cảm quá. Đừng nghĩ bi quan thế. Đừng tự đẩy mình vào
chân tường. Nhân dân đang rất hạnh phúc! Hãy để họ luôn cảm thấy họ