đang hưởng thái bình. Chừng nào còn làm được điều đó, chúng ta cứ kê cao
đầu mà hưởng thái bình cùng họ, nhưng theo cách của mình, tất nhiên.
Ngừng lại thăm dò thái độ của tôi mấy giây, Huyện trưởng nói như
đang giảng bài về nghệ thuật cai trị trước một lớp học viên dự nguồn:
- Điều quan trọng nhất là phải khiến cho mọi người biết khiếp sợ,
trước khi dẫn dắt họ đi trên con đường mình muốn. Làm chính trị không
thể đa cảm như anh bạn được đâu. Thôi, cậu cứ làm kinh doanh cho nó
lành.
Chúng tôi cùng dốc ngược ly rượu, như thỏa thuận mỗi người hãy tự
đưa ra cho mình sự lựa chọn. Qua chân chiếc ly, tôi thấy ông Huyện một
mắt nheo lại như để ngăn bớt những tia cực tím, những tia chết chóc, từ mắt
ông phóng thẳng vào tôi khi chưa phải lúc.