Tuy thế tôi cũng đã trải qua hai cuộc tình và nó đều đổ vỡ, mỗi lần
theo một cách khác nhưng không để lại đau đớn. Đó là điều mà tôi thấy rất
kỳ lạ từ chính bản thân mình. Tôi biết mẹ luôn mong sớm có cháu. Vì thế,
tôi yêu rất nghiêm túc, yêu để kết hôn. Tôi chỉ quyết định tỏ tình khi đã tìm
hiểu khá kỹ về người bạn đời tương lai. Cô là An, con một trí thức lớn,
dòng dõi khá danh giá. Cha mẹ cô thừa hưởng một nếp sống của người Hà
Nội cổ, nhẹ nhàng, kín đáo và thanh lịch. Những gì tôi mong được thấy ở
một phụ nữ, thì An của tôi gần như có đủ.
Chúng tôi rất ít khi to tiếng với nhau. An thích nói về những việc nội
trợ của người phụ nữ, hơn là những việc khác. Bản thân cô cũng rất có
khiếu nấu nướng, sắp xếp trật tự các đồ vật, cắm hoa và biến một không
gian bề bộn thành tinh khôi chỉ trong thời gian ngắn.
Vậy mà trong một chuyến đi sang Hy Lạp, từ đầu đến cuối chúng tôi
chỉ tranh luận về lịch sử. Nguyên nhân lại bắt đầu từ một gã người Nhật có
khuôn mặt đặc chất Phù Tang. Khác với đa số người Nhật, gã nói tiếng Anh
cực kỳ lưu loát. Hôm đó tôi suýt đánh nhau với gã mặc dù gã cao to, chỉ vì
lòng tự ái quốc gia mà gã vô tình khơi lên trong lòng tôi. Chuyện bắt đầu có
vẻ hơi trẻ con. Khi tôi và An thuê khách sạn hạng sang, thì thấy gã đứng
nhìn sang từ ban công của một nhà nghỉ bình dân. Gã có vẻ rất tò mò về
chúng tôi, trong khi chúng tôi thì muốn có một gã châu Á để đỡ lạc lõng.
Vì thế, chỉ ngay sau đó nửa ngày, chúng tôi đã thành bạn thân. Gã đi một
mình và không giấu ý định tìm một ả Hy Lạp, dòng Slav tóc vàng rực, mắt
xanh màu nước biển. Tôi thì thích gã ở cách nói chuyện thật thà, hơi hấp
tấp nhưng đầy năng lượng. Nhất là khi chúng tôi cùng tranh luận về một
vấn đề gì đó. Tôi bảo rằng tôi ngưỡng mộ tình kỷ luật, ngăn nắp và sự can
đảm của người Nhật. Tưởng gã sẽ tự hào đến phổng mủi lên. Nào ngờ, gã
nói một thôi về những tính xấu của người Nhật. Gã làm tôi ngạc nhiên khi
khẳng định người Nhật thuộc sắc dân rất hèn nhát. Trên đầu giường mỗi
người dân Nhật đều có một đôi dép để sẵn sàng chạy khi có động đất.
Chẳng qua vì họ sợ đủ thứ, vì thế mà phải tìm cách để không tự ti với thiên