tài bày biện rồi ngồi hát một mình. Khi tất cả những việc đó đều không kéo
được tôi ra khỏi cơn buồn chán, cô bèn đánh thức tôi theo kiểu của phụ nữ:
vật ngửa tôi ra và mò mẫm một cách thích thú. Nhận được chút tín hiệu, cô
khỏa thân nằm áp vào bên cạnh tôi. Tôi vẫn ngay đơ như một khúc gỗ. Rồi
cô làu bàu kết tội lịch sử, vốn đã tù mù, lại thích làm khó hậu sinh khi can
dự không đúng lúc một chút nào. Thế là tôi được cớ vùng dậy cãi nhau với
An về những chuyện của hàng chục thế kỷ trước. Cô bạn gái của tôi
nghiêng hẳn về ý kiến của gã người Nhật, trong khi tôi chưa thể quen được
có ai đó nói xấu tổ tiên mình.
Kể từ hôm đó giữa chúng tôi thường xuyên xảy ra cãi nhau, toàn
những chuyện liên quan đến lịch sử, đến truyền thống văn hóa, đến những
thói hư tật xấu mà người Việt đang mắc phải. An nhất định cho rằng, mọi
thứ hỏng từ trong cội nguồn. Một người Việt thuộc điển cố Trung Hoa, lại
được coi là có tài, là hiền nhân của dân tộc, làm sao đất nước chẳng tụt hậu.
Một gã cán bộ được đào tạo qua hết trường này trường khác, chỉ làm duy
nhất việc luồn qua các loại cửa để lo chạy dự án bằng âm mưu và nói dối,
nịnh nọt, cầu cạnh để thăng tiến. Rồi khi có tí quyền trong tay thì tận sức
bòn vét, ăn của dân chẳng từ một thứ gì [1]. Và cuối cùng gã ta cũng được
coi là cán bộ có năng lực, được khen thưởng, trở thành người có công, làm
gì đất nước chẳng nghèo và hèn. Cô cho rằng, bề ngoài người Việt bài xích
tiền nhưng trên thực tế người Việt coi tiền cao hơn cả đạo đức. Cao nhất
trong mọi thứ giá trị. Không tin cứ thử suy ngẫm mà xem: không một nghi
thức thiêng liêng nào của người Việt mà không sực mùi xôi thịt. Vì thế nó
ngấm vào con cháu con thèm khát tiền bạc và họ luôn phải giả vờ giấu đi
một cách khổ sở. Như tiện miệng, cô bảo: “Anh cứ thử làm thống kê mà
xem, đa phần những kẻ giàu có ở nước mình là do ăn cướp mà có. Ăn cướp
dưới mọi hình thức. Hình thức thịnh hành nhất là tẩu tán, biển thủ tài sản
quốc gia bằng hệ thống chính sách do họ thao túng. Sáng tạo của họ chỉ bó
hẹp trong việc nghĩ ra cách rút tiền từ két Nhà nước, vô cùng thiên biến vạn
hóa. Đó là những con khủng long bạo chúa trước ngày tuyệt chủng kéo
theo sự tan hoang của rừng vàng biển bạc! Nếu cứ chấp nhận để cho họ như