những tấm ảnh. Cô ta giơ từng tấm ảnh lên trước mắt mọi người, đi từ bên
này qua bên kia đám đông để tất cả cùng rõ. Người quay video tỏ ra khá
chuyên nghiệp khi rê máy theo, bám sát từng bước chân của Diệu, đồng
thời lấy cận những tấm ảnh mà cô giơ lên lần lượt. Nó là cảnh chết chóc
của hàng vạn con cá y như trong một vụ thảm sát bằng thuốc độc; nó là
cảnh một khúc sông bị ngập ngụa rác, nước xả thải với dày đặc xác vật nuôi
bị chết; nó là cảnh những mảnh ruộng úa tàn, lúa chết cháy hoặc không cho
bông; nó là cảnh bầu trời đen kịt bởi khói từ nhà máy thép; nó là cảnh từng
mảng váng dầu tràn ra các ao hồ biến nước thành thứ dung dịch chết chóc;
nó là cảnh hàng núi than, quặng sắt, những cuộn phế thải đen đúa vứt ngổn
ngang cả trên những lối đi; nó là ảnh về hàng chục đứa trẻ bị lở loét khắp
mình, một vài đứa cạo trọc đầu vì căn bệnh ung thư; nó là hàng chục tấm
ảnh về hàng ngàn con vịt bị mù mắt, lông tơi tả sau trận mưa a xít; nó là
ảnh đặc tả phút hấp hối của những người do bị bệnh hiểm nghèo với chằng
chịt các loại ống, băng gạc. Và cuối cùng, nó là ảnh của cái nhà máy thép
đang có nguy cơ thành đống sắt vụn do thua lỗ, thiết bị lạc hậu, im lìm đen
đúa trong cảnh hoàng hôn... Tất cả đều nhuốm một màu thê lương, tuyệt
sinh.
Sau khi những tấm ánh được chuyền tay nhau cho mọi người cùng
thấy tận mắt và lần lượt chui trở lại chiếc cặp ba dây, Diệu bắt đầu đi đi lại
lại. Không còn có thể nhận ra vẻ mềm mại trong những cử chỉ hôm nào khi
chúng tôi cùng vào bếp tại nhà cô. Trông cô giờ đây giống như một chính
khách trẻ đang diễn thuyết về chương trình hành động trong cuộc tranh cử,
điều tôi ít thấy ở những người trẻ khác.
- Khi dự án nhà máy thép này còn trên bản vẽ, người ta nói với dân địa
phương là nó sẽ tạo ra ấm no, giàu có, thịnh vượng cho họ. Nó đảm bảo
tương lai của con cháu họ. Nó đem lại công ăn, việc làm, tăng thu nhập cho
tầng lớp nghèo khó nhất tại vùng thuần nông nghiệp. Vĩ đại hơn, nó, cái
nhà máy cán thép liên hoàn đó còn là một phần của công cuộc hiện đại hóa