hiện thực tại một nơi chỉ cách chỗ bà con đây chưa đến nửa ngày đường và
nơi đó là quê hương chôn nhau cắt rốn của tôi.
Đám đông im phăng phắc hướng lên cô sinh viên năm cuối trường
luật. Có những khoảng lặng xúc động mà bất cứ ai cũng có thể hiểu lý do
của nó. Và phải thú nhận một điều: Diệu có khả năng thôi miên người khác
bằng chính lợi thế trời cho là vẻ hấp dẫn, nghiêm túc của cô. Thứ mà tôi
mong muốn thấy ở một phụ nữ mình sẽ chọn làm vợ, thì giờ đây báo hiệu
một sự nguy hiểm rất lớn cho kế hoạch của chúng tôi.
- Chúng ta có cần một sự phát triển như vậy không? Chúng ta có cần
phải đánh đổi cuộc sống với một giá đắt như vậy cho sự tăng trưởng giả
tạo? Vì sao tôi khẳng định nó là giả tạo, bởi nó mang tính chiếm đoạt:
Chiếm đoạt tài nguyên, chiếm đoạt niềm tin, chiếm đoạt tương lai của
người khác rồi quy ra tiền. Một số người giàu lên, thì rất nhiều người phải
lâm vào cảnh bần cùng. Đó chính xác là quá trình tự sát. Chúng ta phải
đồng lòng để dứt khoát nói không với loại phát triển tà ma đó.
Trong đám đông có chút lộn xộn. Hình như một nhóm thanh niên
muốn phá ngang bài diễn thuyết của cô sinh viên. Một trong số đó gào lên:
- Chị nói những điều đó với chúng tôi vì mục đích gì? Chị là ai, đến
đây với tư cách gì? Chúng tôi sẽ tự quyết định cuộc sống của mình.
- Bạn có dám chắc vào điều mình nói không, hả anh bạn trẻ điển trai?
Tôi rất muốn bạn lên đây, đứng cạnh tôi và bình tĩnh nói to cho mọi người
lý lẽ mà bạn có thể dựa vào khi phát biểu những điều đó. Liệu có phải cũng
là những lời hứa đẹp như mơ của đám chủ đầu tư, những kẻ máu lạnh giấu
mặt đã làm bạn xiêu lòng không? Họ hứa với bạn rằng sẽ có tiền, có xe, có
cuộc sống giàu sang chỉ trong một đêm, khi bạn đồng ý để họ tàn phá mảnh
đất của cha ông bạn? Tôi đi guốc vào bụng họ không phải do tôi tài ba gì,
mà vì tôi chính là nạn nhân. Tôi đang nói tiếng nói của những nạn nhân,
của cả những người sẽ là nạn nhân...