đảm bảo đông gấp ba lực lượng phòng thủ. Mà cậu có biết chắc anh em ông
Miện có bao nhiêu lực lượng không? Không thể chủ quan nói bừa là bao
nhiêu được. Vì thế, cứ cẩn tắc vô áy náy. Phải dìm anh em ông ta xuống
đáy bùn về ý chí kháng cự để diệt mầm hậu họa và làm gương cho kẻ khác.
Bọn nông dân có máu phản loạn cứ phải dằn mặt trước khi họ manh động
làm liều. Lãnh đạo là phải có tầm nhìn trước như vậy.
Tôi ngồi im thể hiện sự thán phục, thực ra là tôi quá mệt mỏi, hoang
mang vì không lường tới mọi việc lại to tát và ầm ĩ như những gì đang xảy
ra.
Kế hoạch được giữ bí mật đến phút chót. Ngoài những người tham gia
và cán bộ huyện phụ trách, chỉ mình tôi, với tư cách là đối tác của huyện,
được biết thời gian tiến hành việc cưỡng chế. Vì thế, sau này tôi nghe kể
lại, hầu hết người dân làng Đồng đều hoàn toàn bất ngờ.
Những gì tôi biết chi tiết là do xem qua băng ghi hình vào cuối chiều
hôm ấy, cũng do ông Huyện trưởng cẩn thận bố trí người quay để làm bằng
chứng, sau này coi đó là thứ công trạng và mời tôi cùng xem. Lần này ông
Huyện trưởng không giấu nổi vẻ đắc chí, ngồi duỗi dài trên chiếc ghế kiểu
Ả Rập, bằng mây tre đan được phủ len lông cừu. Tôi ngồi lọt thỏm trong
chiếc ghế xa lông bọc da. Chúng tôi cùng chăm chú dán mắt vào màn hình
to bằng một phần ba bức tường, để không bỏ sót bất cứ diễn biến nào. Cảnh
quay bắt đầu khi hai cánh quân, với các kỹ năng được huấn luyện kỹ để tiêu
diệt kẻ thù nguy hiểm và ngoan cố, đã vào vị trí chiến đấu. Trên màn hình
xuất hiện nhiều người dân hiếu kỳ đến xem vô tình lọt vào máy quay. Khi
mục tiêu đã bị khóa chặt, trưởng công an huyện, một người đàn ông lùn tịt,
mặt rỗ như tổ ong, mới kiễng chân cố cho mình cao lên, kêu gọi bằng loa
điện sản xuất tại Trung Quốc:
- Chúng tôi là lực lượng thi hành pháp luật của huyện, theo mệnh lệnh
của cấp có thẩm quyền, tiến hành cưỡng chế thu hồi khu đầm cá của ông
Đặng văn Miện và Đặng văn Mến đã hết thời hạn thuê của Nhà nước nhưng